Nhật kýTư Tưởng

Nhật kí đi làm tại Công ty luật tranh tụng

Nhân một tháng đi làm

Yeah, vừa đặt chân vào văn phòng, lên mạng lướt qua vài thứ linh tinh, cập nhật cuốn sách tôi bắt đầu đọc sáng nay khi ăn mì tôm lên Goodreads, và tôi chợt nhận ra là đã lâu lắm rồi tôi chưa viết được gì trên Blog này của mình.

Vậy là đã hơn một tháng được vài ngày, tôi bắt đầu làm việc tại công ty luật thiên về tranh tụng ngay cạnh trường mình. Công việc thật sự khác xa những gì tôi tưởng tượng, cũng khác với những gì mà thằng bạn tôi kể về công việc nó làm ở công ty nó, cũng thiên về tranh tụng.

trường luật hà nội
Trường Luật nhìn từ chỗ mình làm

Tôi cứ ngỡ rằng sẽ được tiếp xúc các hồ sơ vụ án, viết luận cứ, đặt câu hỏi rồi theo luật sư ra tòa. Nhưng không, tôi chỉ viết bài đăng website, quản lý website, rồi cùng lắm là đọc hồ sơ rồi đưa ra phương án giải quyết. Cao hơn nữa, có lần sếp cho tôi vào ngồi làm thư ký ghi chép khi sếp tư vấn cho khách hàng, có lẽ đó là thứ giá trị nhất tôi học được. Tôi học được cách mà sếp tôi tư vấn khách hàng, cách đưa ra giải pháp rồi “chốt sale” với khách.

Tôi ngồi viết bài được vài ngày, rồi trí óc tôi phát ngán ra, vì tôi nhận thấy rằng, việc viết bài này rõ ràng chẳng đem lại giá trị gì mấy đối với công sức tôi bỏ ra. Nếu để SEO website của công ty, thì việt cho nhân viên viết bài, ấn định số lượng bài viết một ngày, sẽ khiến nhân viên không còn tự do viết bài nữa, họ sẽ phải đi sao chép bài từ nơi khác về, sào nấu lại một chút, và thế là a lê hấp, một bài lẩu về luật được ra đời, chẳng đem lại giá trị gì cho xã hội, vì nó chẳng cung cấp thông tin gì giá trị hơn hàng ngàn bài viết về nội dung tương tự trên mạng.

Đọc thêm:  Cây, lá và gió

Như sếp nói, là giúp chúng tôi rèn được kĩ năng viết, đặt vấn đề và kiểm soát lỗi chính tả. Thì tôi thấy việc đánh đồng cho tất cả nhân viên làm cùng một việc, số lượng như nhau như vậy sẽ đi ngược lại những giá trị mà sếp mong muốn. Bởi lẽ, lấy ví dụ như tôi, một người có thể nói là rất ham mê viết lách, mà khi viết những nội dung đó, cũng phát ngán ra được, thì sẽ tự nhiên sinh ra tâm lý ngược, rằng sẽ ghét bỏ việc viết bài mất. Hơn nữa, tôi tự thấy rằng bản thân mình cũng không đến lỗi sai chính tả nhiều và việc rèn kĩ năng viết qua cách đó tôi thật sự chưa thấy được hiệu quả là gì.

Có thể, sếp tôi cũng muốn tốt cho chúng tôi, và có thể cách đó, nếu kiên trì, sẽ giúp được chúng tôi chăng, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng rõ ràng, tôi đang dần phát chán về nó, tôi sợ vì nó mà tôi sẽ phát chán cái công ty này.

Làm việc ở đây, thỉnh thoảng cũng được biết những vụ rất đặc biệt, nếu không làm ở đây, tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được có những việc như vậy. Giả như, có vụ hai vợ chồng chuẩn bị ly hôn, nhưng lại có chung một cái phôi bằng thụ tinh trong ống nghiệm, mà cái phôi đó rõ ràng không được coi là tài sản, cũng chẳng được coi là con người. Vậy thì pháp luật chưa có quy định nào để chia nó cho vợ hoặc chồng, và theo tôi, cũng giống như tiền ảo, nếu nhà nước bỏ nó ra ngoài vòng pháp luật, thì mình sẽ dùng hành vi “trái pháp luật” để lấy nó thì cũng sẽ không vi phạm pháp luật, người vợ hoặc chồng có thể trộm, cướp cái phôi đó đi mà cũng chẳng thể truy cứu vì bất cứ tội gì cho hành vi trộm, cướp đó cả. Vì rõ ràng, bạn chỉ bị coi là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản khi thứ bạn trộm, cướp là tài sản. Bạn chỉ có thể bị coi là bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật khi đối tượng là con người, mà đây thì rõ ràng chưa phải con người.

Đọc thêm:  Nhật ký: Ngày đẹp trời không làm gì

Pháp luật rõ ràng và chắc chắn luôn luôn còn nhiều kẽ hở và thiếu sót, đặc biệt khi công nghệ cao ngày càng có những bước tiến vượt bậc thì pháp luật càng lạc hậu. Khi người ta chưa quản lý được, họ để nó ngoài vòng pháp luật, đó là tiền đề gây rối loạn, gây ra những hành vi “trái pháp luật” mà không hề phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khi pháp luật trở nên thiếu sức răn đe như vậy, xã hội sẽ trở nên bất ổn, bất công khiến cho người dân không còn cảm thấy an toàn và sẽ xảy ra tình trạng tự mình, bằng luật pháp của riêng mình, tạo cân bằng lại cho xã hội, khi mà dân trí thấp, thứ luật pháp tự tạo đó sẽ nghiễm nhiên đưa tất cả xã hội trở nên man rợ và thiếu đạo đức trầm trọng.

Anyway, những thứ đó còn rất lâu mới có thể xảy ra, hoặc có thể pháp luật cũng có những phát kiến về công nghệ của riêng nó, để bắt kịp sự tiến bộ của con người. Và giờ, thì người làm nghề luật tại Việt Nam, cũng vẫn rất nghèo, hic.

Tags
Hiển Thị Thêm

Cao Minh Nguyên

Một cử nhân Luật đam mê đọc sách và cuồng viết lách. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.

Để lại Bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về

Bài Viết Mới

Back to top button
Close