Tản MạnTản Văn

Hương Quê

Tản văn ngắn nhân một buổi chiều nắng vừa ngả tây

Gió thoảng một thức hương thơm ngào, nhưng không đến nỗi ngàn ngạt như những hương thơm của mùi nước hoa, mùi nước xả vải hay mùi dầu gội mà ta thường nức mũi. Thứ hương vừa dạt qua, thấy quen thuộc đến lạ, nhưng lại thể gợi lên được của loài hoa hay thứ quả nào trong vườn đang trồng. Mùi hương này, khiến lòng ta nhẹ tựa như đang đi thong dong trên triền đê, hai bên lũy tre cao đang đu đưa theo gió kẽo kẹt. Mải mê lần tìm, cây ngọc lan thì từ khi chuyển gốc sang mé cổng, hoa ít đi mà cây cũng còi cọc, chẳng được xum xuê như hồi còn trước nhà.

Còn nhớ, hồi học cấp 2, cây ngọc lan đương độ lớn, hoa mọc nhiều, rụng trắng xóa cả khoảng sân trước cửa, đêm khuya, đi chơi về, gió thổi, hương ngọc lan bay, nức mũi cả đêm. Tựa hồ như khi đi trên phố, ngược chiều một cô nàng diện váy trắng trên vỉa hè, chẳng nhìn thấy mặt, nhưng hương thơm vương lại, cũng có thể đoán được nàng ta xinh đẹp, thướt tha đến nhường nào.

Nhưng chiều nay, thứ hương lọt vào khứu giác ta, có lẽ không phải ngọc lan.

Lẽ nào lại là móng rồng, móng rồng hương ngọt tựa mật ong pha vào nước, nhưng ngọt quá, lại chẳng tan vào nước được. Cũng chẳng hiểu sao lại gọi là móng rồng, có lẽ vì hình thù, hoa móng rồng 4-6 cánh, khum chụm vào giữa, trông giống như móng loài giồng đất Á, trên đình chùa miếu mạo, mái ngói thường có hai con rồng chụm đầu vào chiếc gương vàng, xung quanh gương chạm khắc hình đốm lửa, biểu trưng cho mặt trời. Tuy nhiên, ở bậc thềm bước vào, hai bên là hai con rồng, chi trước đang cầm ngọc, biểu trưng cho danh vọng và uy quyền.

Tôi mỏi mắt tìm, không thấy bông hoa móng rồng nào. Đừng tưởng móng rồng hương ngọt mà nghĩ mùi thơm nồng, móng rồng phả hương rất kém, thành ra, nếu không đưa trước mũi ngửi kĩ, thì chỉ thấy mùi hương thoảng qua, có lẽ đâu đây còn vài bông móng rồng đang trốn sau bờ tường rào bên bác Chiến.

Nhớ hồi học lớp 8, mỗi buổi chiều đi học thêm ngày hè, hôm nào Dũng cũng đạp xe từ tận huyện bên qua gọi tôi đi học, trước khi đi, hai thằng lại nhón vài bông móng rồng đã chín, đút vào túi áo trắng đồng phục, mang ra lớp, thay nước hoa, mà lại thành ra cao sang gớm.

Quanh đây, còn cây ngọc bút, chẳng biết bao nhiêu tuổi nữa, nhưng tôi đoán cũng chẳng kém tuổi tôi là bao. Chắc cũng phải khoảng chừng 20 năm, thậm chí còn có lẻ. Cây ngọc bút, trước trồng ở cửa sỏ buồng bà, dáng cây ngoằn ngoèo cổ quái, lớp thân cây xù xì, nhưng cây nhỏ, cao chưa tới ngực tôi, hoa nở trắng xóa. Tôi còn nhớ, mà cũng chẳng nhớ nổi là tết năm nào nữa, nhưng lúc đó tôi còn chưa vào học tiểu học, lúc đó gia đình còn chưa về ở với bà nội, nhưng tết đến cả nhà vẫn quây quần bên nhà bà. Bên cạnh cây ngọc lan còn có cây hồng hoa, giống hồng ta, hoa nở rộ, cánh to, không như giống hồng tàu cánh bé, hoa nhiều lớp như bây giờ. Tôi bắt chước chị, cũng không nhớ là bắt chước chị cả hay chị hai nữa, nhưng đoán chừng là chị cả, vì sau này chẳng thấy chị hai ăn hoa bao giờ. Chị tôi ngắt lấy bông hoa đang nở rộ, cánh rã, sắp tàn đến nơi, ăn rồi đưa tôi một cánh. Tôi dè dặt đưa vào miệng, thoạt đầu hơi chát, nhưng nhai lâu một lúc thì ngọt, lại thêm mùi hương hoa hồng ở trong miệng, cảm giác rất thích thú.

Đọc thêm:  Tự Bạch

Sau này, khi đang đi trên đường, chỉ cần thoáng qua một mùi hương hoa hồng nhẹ, là tôi bất giác quay lại, như muốn tìm kiếm, lại như muốn níu lại tuổi thơ đang độ nở rộ của mình ngày nào.

Ngọc bút hoa trắng, búp hoa cũng trắng, dường như màu trắng đầu tiên mà tôi nhận thức và còn nhớ được, là màu của hoa ngọc bút. Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi mê phim Tàu, các phim chuyển thể của Kim Dung đều mê, đặc biệt là Thần điêu đại hiệp (tiểu thuyết Thần điêu hiệp lữ) vì có Cô Cô – Tiểu Long Nữ, vì Cô Cô toàn mặc đồ trắng, nhiều lớp bủa xua, tính cách toát lên vẻ trong sáng, mỗi lần xem Cô Cô là tôi lại hình dung ra hoa ngọc bút, mà bây giờ, nhìn hoa ngọc bút, tôi lại nhớ đến Cô Cô.

Trên Hà Nội, nhiều hôm tôi không ra khỏi phòng, chẳng biết ngoài kia mưa nắng ra sao, qua cửa sổ, chỉ đoán xem sáng tối giao nhau lúc nào. Khi có việc phải ra ngoài, trên xe máy, cười tủm tỉm, chỉ vì hôm đấy ngoài trời đầy gió nhẹ, trời chiều không thấy nắng, cũng chưa thấy dấu hiệu giông mưa, chỉ là gió, thế cũng đủ làm ta vui đến lạ.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông dường như mùa thu được ưu ái hơn cả. Bốn buổi sáng, trưa, chiều, tối thì chiều cũng là lúc tâm nhẹ, hồn cao nhất. Thức dậy, mở mắt ra là thấy mặt trời lẩn về sau, ra ngồi trước của nhà, nhìn ngắm hàng nhót đương độ chín, đỏ vàng cả khoảng tường, trèo lên bể nước mưa, nhón vài quả nắn mềm nhất, chà vào quần đen cho hết lớp phấn nhót, chà đến nỗi cả chiếc quần đen sắp trở thành chiếc kaki nâu bạc cũ. Đưa vào miệng, vị chát của vỏ vẫn còn xen lẫn vị chua của sự chưa chín, rồi vị ngọt mềm của thịt nhót, hòa lẫn, trộn đều trong hang miệng, cảm giác mùa hè đã đến rất gần rồi.

Nhảy xuống, ra sờ nắn mấy quả hồng xiêm, quả nào quả nấy đều to mọng, nhưng cứng nhắc, không nắn được, nghĩa là chưa ăn được. Giống hồng xiêm, ngay cả gần chín, ăn cũng chát xin xít, khô cứng cả cổ, chắc do nhựa còn nhiều.

Hồi mẫu giáo, đường về nhà có cây hồng xiêm, vừa hay đương lúc được 7đ, mà một chột mắt, hai tai mèo…bảy chảy trộm hồng xiêm, thế là chả biết chín hay không, mấy thằng đưa tay níu cành, trộm ngay vài quả, nhà người ta không ai ở nhà, mà nếu có, chắc họ cũng chẳng chờ để ăn mấy quả hồng xiêm từ cây. Ba chúng tôi bựa ra, vẫn còn xanh, nhưng tiếc của, đưa vào mồm ăn, đắng chát không nuốt nổi.

Có những thức quả lại vì chát mà ăn, đó là sung. Ăn sung xanh chấm bột canh, rồi lốc một ca nước vào, thế là tối không cần ăn cơm nữa, nhưng đêm đói, lục cơm nguội ăn thì chẳng còn.

Mấy năm nay, nhà trồng được mít, năm nào cũng có mít nhà ăn. Bố thích ăn mít, hồi chị cả lấy chồng, nhà có cây mít, năm nào anh rể cũng mang mít lên biếu, có hôm ăn mít, bố hứng chí bảo sau này chị hai lấy chồng cũng phải lấy nhà nào có cây mít. Rồi chị hai lấy chồng, nhà cũng có cây mít, không phải một cây mà tận vài cây, lại còn cả một vườn cây các loại, rộng hơn cả nhà tôi nữa.

Tôi định bụng, bảo sau này mình cũng phải lấy vợ nhà có cây mít. Rồi thế là tôi hỏi người yêu xem nhà cậu ấy có mít không, cậu ấy bảo không, thấy tôi ỉu xìu, hỏi tại sao, tôi nói lý do. Cậu ấy cười. Bẵng đi một thời gian, cậu ấy bảo nhà cậu cũng vừa trồng một cây mít, nhưng mà muốn có quả chắc phải vài năm nữa. Mấy năm sau, mít nhà cậu ra quả, nhưng cậu ấy cũng chẳng là của tôi nữa…

Đọc thêm:  Nhật ký buổi chiều nhiều nắng

Tôi ngồi cạnh cây mít, đọc cuốn sách vừa mới mua, nội dung cuốn sách khá là khiến tôi khó đọc, tôi xoay chân dọc xoay thân ngang tìm thế ngồi cho thoải mái. Dạo này về quê, tôi rất thích lôi sách giấy ra đọc, vì mỗi khi tôi cặm cụi đọc sách là con mèo lại từ đâu lân la, rồi rúc vào người tôi nằm, mặc cho tôi có đồng ý hay không. Từ khi nhà tôi nuôi mèo, tôi phát hiện bọn mèo có nhiều thứ rất thú vị, chúng tự chơi đùa, thỉnh thoảng lại vồ sẻ bắt bướm, chiều đến nằm ườn ra duỗi người hưởng thụ nốt những tia nắng cuối ngày. Quê tôi, nếu dịch nôm na ra, thì nghĩa là đất mèo, chẳng biết sao lại có tên đấy nữa, nhưng chẳng thấy nuôi mèo nhiều cũng chẳng thờ cúng, hay có gì đặc biệt dành cho loài mèo, tên vậy, biết vậy.

Cuốn sách tôi đang đọc, Nhà Golden, tôi chưa đọc hết, mới được có 3 chương, nhưng đại thể đoán được kể về 1 gia đình giàu có, cũng vì thế mà tôi mua nó. Sự giàu có, tiền hay kinh tế, ám ảnh tôi suốt cả tuổi thơ, mặc dù, có nhiều lúc, trong thời gian dài, tôi quên mất nó, nhưng dễ gì nó để tôi yên lâu, một hôm nào đó, nó nhảy bổ lấy tôi, như cách tôi hay trêu đùa với mèo, nó dương vuốt vả tôi, giơ nanh cắn đùa tôi, nhưng tôi giật mình, tôi giật tay lại, thế là tự tôi cào vào nó, chứ nó nào có ý làm thương tôi.

Trước đây, chỗ tôi ngồi, có cây ổi, được trồng cũng 5-6 năm rồi, bị chặt đi cũng ngần ấy thời gian. Cứ chiều đến, thấy đói bụng, tôi trèo vắt vẻo lên một càng chính to, thẳng, lấy móng tay bấm ổi, quả nào bấm được tay vào, mà vẫn còn chút khít, ấy là ổi ương, ăn ổi ương là ngon nhất, không xanh đến nỗi chát và cứng, lại không chín đến nỗi ngọt và nát. Cả mấy năm trời, ngày nào tôi cũng đều ăn ổi, rồi đến mùa khế, vặt mấy quả đương xanh, chấm với bột canh muối, thế là hết buổi chiều hè.

Ngần ấy năm, từ khi cây ổi bị chặt, lấp ao xây bể nước mưa, cũng là ngần ấy năm, khi tôi lớn hơn một chút, khi xung quanh tôi chúng bạn đã đi làm, thì tôi vẫn còn đương ngồi trên ghế nhà trường, đương bộn bề thi cử. Rồi đến bây giờ, khi ngồi cạnh cây ngọc lan, cây ổi, dưới gốc đào và bên cạnh dàn nho đang nhú những chùm nho sai trĩu, tôi cũng giống lũ bạn tôi hồi trước, bắt đầu lo nghĩ về tương lai công việc, về gia đình và muôn vàn thứ linh tinh khác, chỉ khác rằng, lúc này đây, tôi không còn trẻ như bọn nó để thử và sai, tôi nhận ra tôi chẳng còn bao nhiêu lần để mà sai nữa, vì bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, và vì mấy năm qua, tôi đã chẳng thể làm được gì để khiến tôi tự tin hơn về tương lai như bức tường cũ nát kia, đang dần đổ ập vào tôi, mà tôi thì chẳng có một chút sức lực chống đỡ…

Tags
Hiển Thị Thêm

Cao Minh Nguyên

Một cử nhân Luật đam mê đọc sách và cuồng viết lách. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.

Để lại Bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về

Bài Viết Mới

Back to top button
Close