Nhật ký

Cây, lá và gió

Sáng nay, dòng cảm xúc của tôi hỗn loạn, niềm cảm hứng làm việc bị sụt giảm đi đáng kể.

Đáng lẽ, sáng nay tôi có lịch đi Dạy thêm môn văn cho một em lớp 7 lên lớp 8. Nhưng vừa nhận được tin nhắn từ đêm qua, lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ, của bố em ấy là hôm nay nhà có việc nên xin nghỉ buổi dạy hôm nay.

Bình thường, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất vui, vì đã rất lâu rồi tôi không được nghỉ buổi sáng nào. Nhưng nay, tôi chỉ có một mình, muốn về quê cũng chẳng được vì chiều lại phải đi quay.

Tôi không ăn sáng, lên youtube bật những bài nhạc cũ thời còn học phổ thông, học tiểu học, cấp 2, hồi mà nghe nhạc qua đầu đĩa, chép lời bài hát vào sổ nhạc.

Chợt nghe đến bài Chuyện tình cây lá gió, và tôi chợt nhớ đến:

Hồi tôi học cấp 2, không nhớ lớp 7 hay lớp 8 nữa, có một bạn nữ cùng lớp đã hỏi tôi, cũng không còn nhớ là ai nữa, rằng lá rời cây là vì gió hay là vì tự lá muốn đi. Tôi cũng không nhớ bối cảnh của câu hỏi đó nữa, có lẽ, là lúc tôi và bạn đó đang xem lời bài hát trong sổ nhạc, bài hát đó có liên quan đến cây và lá, kí ức còn lại mơ hồ, chỉ thoáng qua như một thước phim tua nhanh. Nhưng tôi vẫn nhớ, lúc đó, tôi trả lời rằng, nếu không có gió, thì việc lá rời bỏ cây chỉ còn là thời gian, gió chỉ là làm thời gian đó diễn ra nhanh hơn thôi.

Đọc thêm:  Nhật ký một ngày lâu rồi mới buồn

Lá rời cây, cũng có thể do cây đã không cần lá nữa, cây cắt đứt nguồn sống của lá, khiến lá muốn ở bên cây cũng không được. Còn lá thì không có cách nào để tự rời bỏ cây, lá phải nhờ đến gió, nhờ gió mang mình đến một nơi xa, có thể sẽ tốt đẹp và tự do hơn khi ở bên cây, nhưng như thế, sẽ làm lá mau chóng tàn phai và héo úa hơn khi ở bên cây. Ai quan tâm chứ! Chỉ cần được hạnh phúc, được tự do, thả mình trôi theo, lướt lên trên cây, cũng đã đủ hết ý nghĩa của sinh mạng mình rồi, ở bên cây dù sao cũng đến ngày tàn úa, rụng xuống dưới cây, nhìn những mầm non mới đâm chồi xanh mơn mởn, được cây dùng hết sức lực che chở và dung dưỡng. Vậy thì cứ theo gió, hoặc giả, nếu chọn sai, thì theo mưa, chẳng đi được đâu xa, nhưng cũng được tưới mát, để tâm hồn được một lần ướt đẫm trong nguồn sữa thiên nhiên, được mặc sức hấp thụ, được trào dâng hết những gì còn sót lại, rồi vùi lấp trong đất bùn, trả lại nguồn dinh dưỡng về với thiên nhiên.

Hiển Thị Thêm

Cao Minh Nguyên

Một cử nhân Luật đam mê đọc sách và cuồng viết lách. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.

Để lại Bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về

Bài Viết Mới

Back to top button
Close