Nhật kýTản MạnTư Tưởng

Nhật ký: Ngày đẹp trời không làm gì

Nhật ký của Nguyên ngày 06/03/2019

Mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng
Trôi thây về xa tận cõi vô biên
Trong thuyền mơ bỗng nghe ai đằng hắng
Thôi phải rồi đích thị tiếng ma điênTrích Vớt Hồn – Hàn Mặc Tử

Nay, cũng bình thường như mọi ngày thường nhật khác. Ta lại bắt đầu một ngày mới khi ánh sáng tràn vào chiếm trọn cả căn phòng rộng 20mcủa ta và những thằng bạn. Quãng thời gian giao thoa của sự ấu trĩ và trưởng thành, của sinh viên và người đi làm khiến cả phòng ta tràn ngập một thứ ánh sáng của sự lo lắng xen lẫn hồi hộp. Chúng ta rồi sẽ đi về đâu khi tương lai vô định, có nhiều sự lựa chọn nhưng lại chẳng biết lựa chọn nào là thực sự tốt với bản thân mình.

Ta loay hoay kiếm tìm bản thân, ta chán ngấy với sự giao giảng của truyền thông về theo đuổi đam mê. Đã đến lúc ta cần những giá trị thật, những thứ hời hợt, không rõ ràng từ những cuốn sách Self-help không còn là niềm hứng thú với ta nữa. Ngay cả những cuốn sách giá trị, những tiểu thuyết đầy nghệ thuật và hàm súc, cũng không còn đủ sức hút để ta ngấu nghiến đọc như hồi nào.

Một ngày ta đọc 3 quyển sách một lúc, sáng dậy ta mở máy tính bật nhạc rồi đọc AQ chính truyệnLỗ Tấn (Sách giấy), trưa và tối trước khi đi ngủ ta đọc Hồi ký Lý Quang Diệu –  Lý Quang Diệu (Sách điện tử), rồi khi ngủ ta nghe Suối Nguồn –  Ayn Rand (Audio). Thế nhưng, việc đó cũng chả còn nghĩa lý gì, ta vẫn chưa tìm thấy thứ ta cần, thứ ta cần là thứ mà ngay cả ta cũng chưa mường tượng ra được.

Ảnh của Fahasa

AQ CHÍNH TRUYỆN

Bối cảnh lịch sử của câu chuyện là thời kỳ trước sau cách mạng Tân Hợi (1911) với những thế lực phong kiến hiện vào các tên địa chủ. Trong A.Q chính truyện, Lỗ Tấn cũng vạch trần tính chất giả dối và phản động của giai cấp tư sản lãnh đạo cuối cùng hoàn toàn do một bọn đầu cơ thao túng.

Những người như A.Q không được làm cách mạng. Đời sống xã hội không chút thay đổi, A.Q cũng phải thốt lên: ‘Đã cách cái mạng đi rồi mà vẫn thế này thôi ư?’

Ảnh từ Fahasa

HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU

Những bước đi “bươn chải” của một nhà lãnh đạo năng động được tả lại trong cuốn sách cũng giúp người đọc có thêm một góc nhìn về tình hình thế giới thời Chiến tranh Lạnh, phong trào không liên kết, Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và các cường quốc khác ở thời điểm còn đang “ẩn tàng” giữa hai bên màn sắt; về Liên minh châu Âu thời kỳ hình thành, về khối Thịnh vượng chung, và những liên minh, hiệp ước khác.

Đọc thêm:  Nhân sinh như mộng
Ảnh từ Fahasa

SUỐI NGUỒN

Tác phẩm theo dấu hành trình của Howard Roark trên con đường hoạt động kiến trúc theo trường phái hiện đại, trường phái mà anh cho là ưu việt hơn so với lối kiến trúc truyền thống mà hầu hết tất cả mọi người tôn thờ. Bằng cách xây dựng những mối quan hệ với những nhân vật khác chung quanh Howard Roark, Ayn Rand lột tả nhiều hình mẫu nhân cách con người, tất cả đều khác với hình mẫu lý tưởng mà bà đặt vào Howard Roark.

    Liệu ta có nên như Lý Quang Diệu, vì ta có khởi đầu tương tự, tốt nghiệp trường Luật, rồi ta làm việc trong 1 văn phòng Luật nào đó, rồi ta tham gia vào chính trị, điều đó có vẻ là khuôn mẫu tốt của các chính trị gia, như Abraham Lincoln cũng vậy.

    Hay rằng ta không nên chen chân vào chốn thị phi ấy, nơi mà đấu đá tranh giành diễn ra hơn chuyện thâm cung bí sử, nơi mà nhân tài là người có khả năng quan hệ chứ không phải người có kiến thức chuyên môn. Cũng giống như để một cô gái làm người yêu của một chàng thanh niên, điều đầu tiên phải là ngoại hình, sau đó mới đến tâm hồn. Đó là bản năng của loài người, vì suy cho cùng, con người cũng chỉ là một loài động vật, điều tối quan trọng là việc duy trì nòi giống, đó là thứ quyết định sự tồn tại của giống loài, việc tiến hóa suy cho cùng cũng là để phục vụ việc sinh tồn.

    Tuy nhiên, do ta tiến hóa, nên sau ngoại hình, ta còn một thứ đáng để quan tâm nữa là tâm hồn, nếu ta chấp nhận ngoại hình một cô gái, nhưng tâm hồn họ không đồng điệu với ta, kết quả vẫn không thể đến với nhau. Nhưng, rõ ràng ngoại hình là điều kiện cần, tâm hồn là điều kiện đủ, điều kiện cần chưa thỏa mãn thì điều kiện đủ không cần xét đến. Điều kiện cần đã đạt mới xét đến điều kiện đủ, một vài trường hợp, họ chấp nhận không có điều kiện đủ, họ chấp nhận sự chưa đủ, thiếu hoàn hảo, nhưng đáp ứng được điều kiện cần là được.

    Để hiểu cho đơn giản, khi ta khát nước, điều kiện cần là thứ giúp ta giải tỏa cơn khát, nhưng điều kiện đủ là thứ đó phải đảm bảo sạch và tinh khiết, không gây hại cho sức khỏe của ta. Thế nhưng một vài trường hợp, ta có thể chấp nhận uống thứ nước chỉ đáp ứng điều kiện cần là được, như các thủy thủ đoàn uống nước tiểu của mình để sinh tồn vậy.

    Quay trở lại, chuyện chính trị ở đâu cũng vậy, điều kiện cần là bạn phải có quan hệ, kiến thức chuyên môn chỉ là điều kiện đủ, khi ta thiếu điều kiện cần, thì kiến thức chuyên môn có ý nghĩa gì chứ. Khi ta có cả hai, nói rộng ra, khi bộ máy chính trị đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó, thì việc điều hành đất nước phát triển là chuyện đơn giản và chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Đọc thêm:  Hương Quê
    Nhật ký: Ngày đẹp trời không làm gì
    Justin Lewis / Getty Images

    Vậy liệu bộ máy kiểu đó có thật sự tốt không, và các nước tư bản có đề cao quan hệ như vậy không?

    Bạn nên nhớ, khi chúng ta có quan hệ tốt với nhau, làm việc gì cùng nhau cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chúng ta có thêm kiến thức, thì việc điều hành hoạt động sẽ trôi chảy hơn, đó là sức mạnh của sự đồng lòng, sức mạnh của tri thức. Nhiều trường hợp, sức mạnh của sự đồng lòng còn quan trọng hơn, do đó việc quan hệ với là điều kiện cần. Như Vạn lý trường thành là sự đồng lòng (bao gồm cả ép buộc) của số lượng lớn nhân công, kĩ thuật của họ kém hơn hiện nay rất nhiều, nhưng liệu hiện nay chúng ta có thể xây dựng được một công trình vĩ đại như vậy, chúng ta có kĩ thuật, nhưng lại thiếu đi sự đồng lòng (hay phục tùng) của một số đông nhân công như thời nhà Tần.

    Cũng như khi cả dân tộc ta đánh đuổi Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, đó là một lòng nồng nàn yêu nước kết lại, kĩ thuật ta kém hơn, tri thức kém hơn, nhưng ta đồng lòng hơn, ta có quan hệ dân tộc với nhau hơn, ta chiến thắng.

    Nhìn sang các nước tư bản, dĩ nhiên họ cũng cần có quan hệ. Khi Thủ tướng hay Tổng thống tuyển chọn nội các cho Chính phủ của mình, họ dĩ nhiên cần tuyển chọn người họ biết. Thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất, nếu họ không biết rõ bạn, thì làm sao họ biết được năng lực thật sự của bạn. Thứ hai, cho 2+2=4 nhưng 2-3= -1, có nghĩa là nếu người quen của họ trị giá là 2, người giỏi hơn trị giá 3, nhưng vì người quen của họ đi theo họ nên mang dấu (+), còn người giỏi hơn nhiều khi không cùng quan điểm với họ nên mang dấu (-), lẽ dĩ nhiên kết quả cộng vẫn tốt hơn kết quả trừ rồi. Đừng hiểu lầm rằng có tranh luận, có phản biện mới khiến xã hội tốt hơn, điều đó đúng. Ở ví dụ này, không đơn giản là việc tranh luận đó, mà trong chính trị nó là hệ tư tưởng, đơn giản như Đạo Phật và Thiên Chúa Giáo, bạn chỉ có thể chọn cho mình 1 trong 2 tôn giáo đó, ở đây không có tranh luận, chỉ là mỗi người chọn một con đường, đó là vấn đề niềm tin.

    Ôi lan man sang cả bên Quan điểm mất rồi.

    Thôi dừng gõ đây một ngày đẹp trời lãng xẹt!!!

    Tags
    Hiển Thị Thêm

    Cao Minh Nguyên

    Một cử nhân Luật đam mê đọc sách và cuồng viết lách. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.

    Để lại Bình luận

    avatar
      Đăng ký  
    Thông báo về

    Bài Viết Mới

    Back to top button
    Close