MỹSách Kinh DoanhSách Self Help
Thịnh Hành

Review Sách Đắc Nhân Tâm – Giả Tạo Hay Không?

Sách Đắc Nhân Tâm Bí Quyết Để Thành Công - Dale Carnegie

Đắc Nhân Tâm Book Cover Đắc Nhân Tâm
Dale Carnegie
Nguyễn Hiến Lê
BizBooks
Self Help

Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. “Đắc Nhân Tâm” cần được cảm nhận bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra, khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ và giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Vì thế đây chính là cuốn sách mà mọi thế hệ người Việt Nam đều cần có, xứng đáng đứng top Bestseller.

 

Đắc Nhân Tâm Của Ai?

Đắc nhân tâm (tạm dịch là Được lòng người), tên tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People là một quyển sách self-help bán chạy nhất từ trước đến nay. Quyển sách này do Dale Carnegie viết và đã được xuất bản lần đầu vào năm 1936, nó đã được bán 15 triệu bản trên khắp thế giới. Nó cũng là quyển sách bán chạy nhất của New York Times trong 10 năm. Tác phẩm được đánh giá là cuốn sách đầu tiên và hay nhất trong thể loại này, có ảnh hưởng thay đổi cuộc đời đối với hàng triệu người trên thế giới.

Đắc nhân tâm tác giảreview sách đắc nhân tâm

Dale Breckenridge Carnegie là một nhà văn và nhà thuyết trình Mỹ và là người phát triển các lớp tự giáo dục, nghệ thuật bán hàng,huấn luyện đoàn thể, nói trước công chúng và các kỹ năng giao tiếp giữa mọi người. Ra đời trong cảnh nghèo đói tại một trang trại ở Missouri, Carnegie là một trong những người đầu tiên đề xuất cái ngày nay được gọi là đảm đương trách nhiệm, dù nó chỉ được đề cập tỉ mỉ trong tác phẩm viết của ông. Một trong những ý tưởng chủ chốt trong những cuốn sách của ông là có thể thay đổi thái độ của người khác khi thay đổi sự đối xử của ta với họ

Đắc Nhân Tâm Ai Dịch Hay Nhất?

Trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam đã tồn tại bản dịch tác phẩm này của học giả Nguyễn Hiến Lê với tựa đề “Đắc nhân tâm“, in lần đầu tiên tại Sài Gòn năm 1951 (nhà xuất bản Phạm Văn Tươi) và được chỉnh sửa cũng như tái bản rất nhiều lần.

Năm 2005, Công ty First News đã mua lại bản quyền tác phẩm này (cùng với Quẳng gánh lo đi và vui sống) trực tiếp từ gia đình tác giả Dale Carnegie thông qua nơi giữ bản quyền là nhà xuất bản Simon & Schuster, New York, Hoa Kỳ.

Review Sách Đắc Nhân Tâm Nguyễn Hiến Lê

Như vậy thì hiện tại, cuốn sách Đắc Nhân Tâm đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1951 với nhiều dịch giả khác nhau. Tưởng chừng bản dịch của một cuốn sách sẽ chẳng là vấn đề gì bởi vẫn là nội dung đó, vẫn là câu chuyện đó.

Nhưng không, khi đọc bản dịch của Nguyễn Hiến Lê – học giả uyên bác về ngôn từ và chuyển ngữ, bạn sẽ có góc nhìn khác về Đắc Nhân Tâm.

Chẳng ngẫu nhiên mà Nguyễn Hiến Lê được coi là “tượng đài văn hóa”, với Đắc Nhân Tâm, bản thân cái tên Đắc Nhân Tâm là một sáng tạo đắt giá của Nguyễn Hiến Lê mà về sau, các dịch giả khác đã dịch tác phẩm với những văn phong khác nhau nhưng vẫn đều sử dụng cái tên Đắc Nhân Tâm do Nguyễn Hiến Lê đặt bởi không có một cái tên nào khác, không có một dịch giả nào khác có thể chuyển ngữ xuất sắc hơn.

Đọc thêm:  Tác giả Nguyễn Hiến Lê - Bậc trí giả lỗi lạc của thế hệ trước

Cái hay, cái khiến người đọc tâm đắc chính cách sử dụng ngôn từ triết lý mà gần gũi của Nguyễn Hiến Lê. Để dịch một cuốn sách không phải quá khó, nhưng để ngôn ngữ mang đầy đủ ý nghĩa, giá trị, cụ Nguyễn Hiến Lê đã phải tiếp xúc với tác giả, truyền vào đó “linh hồn của bản gốc” và thổi vào đó nhân sinh quan của chính mình – nhân sinh quan của một hiền tài, một nhà nho, một nhà giáo, một vị học giả đáng kính.

Bên cạnh đó, phiên bản “Đắc Nhân Tâm” của Nguyễn Hiến Lê còn có thêm chương “Những bức thư màu nhiệm”, “Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình”, đặc biệt phần “Vài câu hỏi” được ông viết vào cuối sách để độc giả có thể thực hành và tự tìm câu trả lời. Sau mỗi chương lại có phần tóm tắt để độc giả dễ hiểu, dễ thấm. Bởi vậy, bản dịch “Đắc Nhân Tâm” của ông được đánh giá là súc tích nhấttoàn diện nhất và sắc sảo nhất.

Đắc Nhân Tâm Giả Tạo?

Khi đọc Đắc nhân tâm lần đầu tiên hẳn là bạn sẽ có một ấn tượng, đó là tác giả Carnegie đưa ra quá nhiều dẫn chứng, tuy thế dẫn chứng lại không có nguồn gốc rõ ràng. Dẫn chứng thì rất tốt thôi, với điều kiện dẫn chứng chuyện có thật, chứ không phải tưởng tượng ra. Mẫu câu cho mỗi dẫn chứng  của tác giả chỉ là [Tên danh nhân] + [Câu chuyện minh hoạ quan điểm tác giả], và hết, không hề ghi nguồn.

Đưa ra một câu chuyện vu vơ đi kèm tên một danh nhân rồi hết, là cách dẫn chứng không có giá trị, bởi lẽ khi đưa ra một dẫn chứng, người đưa ra phải chứng minh dẫn chứng đó là đúng, cũng như khi đưa lên tòa các chứng cứ, chứ bên kia không có nghĩa vụ phải chứng minh dẫn chứng bạn đưa ra là sai vì người đưa ra dẫn chứng là bạn. Để đọc thêm, các bạn có thể tìm hiểu Ấm trà của Russell (Russell’s teapot).

Sự giả tạo đằng sau những dẫn chứng

Chương 10, tương ứng với nguyên tắc 10: Né tránh tranh cãi, được minh hoạ bằng ví dụ sau:

Tôi còn nhớ một bài học vô cùng quý giá đã học được trong một buổi tiệc ở Luân Đôn. Đó là tiệc mừng ông Ross Smith, một phi công xuất sắc trong Thế chiến thứ nhất, được Nhà vua Anh quốc phong tước Hiệp sĩ, được Chính phủ Úc tặng một phần thưởng lớn và được cả nước Mỹ kính trọng.

Lần đó, người ngồi bên cạnh tôi kể một câu chuyện hài hước minh chứng cho câu trích dẫn thế này: “Có một vị thần sắp đặt số mệnh chúng ta, Ngài muốn sao thì ta phải chịu vậy”. Ông ấy cho rằng câu đó trong Kinh thánh. Tôi biết rõ là ông ấy đã nhầm.

Và, để tỏ ra mình quan trọng và muốn khoe khoang kiến thức, tôi nói rằng ông đã sai. Ông ấy nói: “Anh bảo sao? Shakespeare ư? Không thể nào! Phi lý! Câu trích dẫn này là ở Kinh thánh. Tôi chắc chắn như thế” . Ngồi bên trái tôi là người bạn cũ Frank Gammond, anh là một chuyên gia nghiên cứu về Shakespeare. Thế là chúng tôi đồng ý giao vấn đề này cho Gammond làm “trọng tài”. Gammond lắng nghe, đá vào chân tôi dưới gầm bàn và nói: “Dale, anh sai rồi. Ông ấy nói đúng. Câu ấy ở Kinh thánh”. Đêm ấy, trên đường về, tôi bực tức hỏi Gammond: “Frank, cậu biết câu trích dẫn này là của Shakespeare cơ mà?”.

“Đúng thế, dĩ nhiên là thế! Trong “Hamlet”, hồi năm, cảnh hai. Nhưng này anh bạn! Chúng ta là khách trong một buổi tiệc. Tại sao phải chứng minh ông ấy sai? Điều đó có khiến ông ấy quý mến cậu không? Sao không để cho người ấy giữ thể diện. Ông ấy không hỏi ý kiến của cậu. Vậy cậu tranh cãi với ông ấy làm gì? Điều đó chẳng có lợi gì cho cậu cả.”

Nếu một hành động là đạo đức thì nó phải có tính phổ quát, làm những điều ta muốn mọi người làm cho mình, hoặc tránh làm những điều ta không muốn mọi người làm với mình, bản thân Carnegie cũng đồng ý điều này và đã nói đến ở chương trước.

Cụ thể ở chương này là tránh tranh cãi nhằm giữ thể diện cho người. Nhưng hãy xem ví dụ, có 3 nhân vật: Dale Carnegie (nhân vật tôi), người bạn Gammond, và người kể chuyện. Carnegie bác bỏ người kể chuyện làm anh ta mất thể diện, Gammond lại bác bỏ Carnegie, chả lẽ Carnegie lại không mất thể diện sao? Carnegie cũng là người, cũng phải có những tâm lí giống với người kể chuyện chứ.

Ẩn đằng sau câu chuyện này là một sự phân cấp giá trị giữa người cầm trịch buổi nói và người nghe. Hẳn rồi, người nói có một, người nghe thì nhiều nên người nói được chấm điểm cao hơn và nếu có một kẻ phải bị mất thể diện thì đó là người nghe. Điều này chính là bản chất của môi trường kinh doanh, mọi mối quan hệ đều lên bàn cân. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Carnegie nói toẹt sự thật này ra, nhưng ông lại bọc nó trong lớp đường mật “giữ thể diện”. Giữ cho ai? Chỉ cho kẻ mạnh hơn thôi!

Cạnh đó còn là câu hỏi về sự vuốt ve bản ngã bất chấp đúng sai. Người kể chuyện rõ ràng đã sai, anh ta có thể trở nên lố bịch trong mắt những người biết mà không nói. Nhưng Carnegie không bận tâm đến chuyện giúp cho anh ta thôi lố bịch mà chỉ bận tâm đến cái lợi cho mình. “Vậy cậu tranh cãi với ông ấy làm gì? Điều đó chẳng có lợi gì cho cậu cả.” Điều này cũng bình thường trong kinh doanh thôi, nhưng đừng bọc nó vào lớp đường như Đắc nhân tâm đã làm

Do đó, về bản chất thì các dẫn chứng của Carnegie chẳng có ý nghĩa gì cả, cùng một cách thức nhưng tuỳ tâm lí đối tượng, nền văn hoá v.v… mà kết quả mang lại khác nhau. Carnegie chỉ thu thập các trường hợp thành công và phớt lờ các trường hợp thất bại. Đây chính là lối nguỵ biện thiện xạ Texas (Texas Sharpshooter Fallacy), bằng hình ảnh ví von một gã bắn bừa lên tường, rồi sau đó mới vẽ hồng tâm xung quanh vết đạn, rồi đi la làng rằng mình là thiện xạ.

Vậy Có Nên Đọc Đắc Nhân Tâm?

Có nên mua Đắc Nhân Tâm

Mặc dù mắc phải những khuyết điểm như đầy tin giả (fake news), cũng không kích thích các bạn tư duy, và có thể như đã bị đánh giá cao hơn mức nó được nhận thì Đắc Nhân Tâm vẫn là một cuốn sách đáng để đọc dành cho bạn. Nếu bạn đủ nhiều kinh nghiệm đọc để vừa có thể hiểu sâu sắc cuốn sách mà vừa không bị nó ảnh hưởng lên đầu óc. Vì như Albert Einstein đã nói:

Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

Dale Breckenridge Carnegie là một doanh nhân, và những gì ông viết ra là dựa vào những năm tháng trải đời kinh doanh vận hành doanh nghiệp. Ông đã nhìn ra được điểm then chốt để giúp ông và doanh nghiệp của ông thành công đó là Sales.

Do vậy, tất cả những gì trong quyển sách Đắc Nhân Tâm viết ra chỉ xoay quanh đúng một lĩnh vực ấy: bán hàng. Những kỹ năng được nhắc đến trong sách như: thành thật quan tâm đến người khác (nguyên tắc 4), tạo được ấn tượng tốt ban đầu (nguyên tắc 5) hay Khơi gợi sự cao thượng (nguyên tắc 19) đều chỉ để phục vụ cho mục tiêu là sales. 

Nói ngắn gọn, sách Đắc Nhân Tâm là viết về nghệ thuật sales và nghệ thuật này nhấn mạnh đến sự thuyết phục, chứ không phải chỉ là tiền bạc. Và để làm chủ được điều này người đọc cần hiểu rằng mọi thứ xuất phát từ sự chân thành. Việc không hiểu được điều này đã khiến nhiều người tẩy chay sách.

Hãy để những dòng chữ trong sách Đắc Nhân Tâm thấm dần vào người bạn một cách nhẹ nhàng giống như các quảng cáo bạn hay thấy vậy. Mình nghĩ bạn cứ dùng nó một cách khéo léo hằng ngày, trong lời ăn tiếng nói, rồi từ từ bạn sẽ thấy rằng bạn đang thay đổi theo đúng cách mà Dale Carnegie nhắc đến trong sách. 

Tựu Chung Lại

Mình đọc Đắc Nhân Tâm khi mới vào lớp 10, lúc đó Đắc Nhân Tâm trở thành một trong những cuốn sách hay nhất mình từng đọc, bên cạnh là Tôi tài giỏi, bạn cũng thế của Adam Khoo (đọc hồi lớp 9). Suốt đến năm lớp 12, sau khi đọc rất nhiều tựa sách Self Help, và số nhiều trong đó là của tác giả Dale Carnegie, Adam KhooNapoleon Hill thì mình nhận ra một điều là hầu như trong số chúng đều truyền tải một thông điệp tương tự và đều đem lại những giá trị gần như giống nhau.

Nhưng không phải là sách Self Help nói chung hay Đắc Nhân Tâm là vô dụng, mà là chúng ta không nên để bị phụ thuộc vào chúng quá nhiều, bạn cần phải rèn luyện tư duy phản biện, đừng dễ dàng tin bất kì thông tin nào chưa được kiểm chứng, như vậy sẽ làm cho bạn đâm vào thói lười suy nghĩ và dễ dàng bị thao túng bởi những thông tin không đúng sự thật. 

Ngoài ra, đừng bao giờ có một niềm tin mù quáng rằng chỉ cần đọc sách Self Help là sẽ giàu, sẽ hạnh phúc và có một cuộc sống thịnh vượng. Những cuốn sách đó dạy bạn cách củng cố niềm tin rằng bạn có thể làm được mọi thứ nếu bạn tin, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi lẽ nếu chỉ có niềm tin, không có kiến thức và kỹ năng, thì dần dà niềm tin đó cũng sẽ bị bào mòn đi khi bạn thất bại quá nhiều, bạn cần hiểu rằng, trước khi thành công, có mấy vị tỷ phú nào đọc sách dạy làm giàu đâu. Do đó mình đề cao những cuốn sách giúp bạn nâng cao kiến thức, kỹ năng hơn dòng sách Self Help trên thị trường.

Review Sách Đắc Nhân Tâm Bí Quyết Để Thành Công - Dale CarnegieXem sách trên Tiki Xem sách trên Fahasa Đọc thử sách

Thế nhưng, nếu cần thêm năng lượng, động lực để thành công, khi kiến thức và kỹ năng đã đủ đầy, Đắc Nhân Tâm nên là cuốn sách gối đầu giường của bạn khi ấy.

Tham khảo
ToradHuskywannafly
Tags
Hiển Thị Thêm

Cao Minh Nguyên

Một cử nhân Luật đam mê đọc sách và cuồng viết lách. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.

Để lại Bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về

Bài Viết Mới

Back to top button
Close