Kiến ThứcPháp Luật

TẠI SAO GỌI LÀ VÀNH MÓNG NGỰA? VÀNH MÓNG NGỰA CÓ Ý NGHĨA GÌ?

TẠI SAO GỌI LÀ VÀNH MÓNG NGỰA?

Cố GS.TS Hoàng Văn Hành trong cuốn sách “Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ” xuất bản năm 1988 kể lại câu chuyện về nguồn gốc của câu thành ngữ “trước vành móng ngựa”. Theo đó, vành móng ngựa là biểu tượng cho tòa án nói riêng và pháp luật nói chung. Vì vậy, khi nói “trước vành móng ngựa” là nói đến trước tòa án, trước pháp luật và phải chịu sự phán xét, định đoạt của pháp luật.

Nhưng “vành móng ngựa” có liên quan gì đến pháp luật và tòa án?

Câu chuyện này bắt nguồn từ thời kỳ La Mã. Lúc đó, Nhà nước thường xử tội phạm nhân mắc án tử bằng cách, buộc chặt chân tay phạm nhân bằng dây, mỗi chân, tay hoặc cả đầu được buộc nối với một con ngựa, sau đó, quân lính sẽ thúc ngựa phi nước đại khiến các bộ phận của phạm nhân bị xé toạc. Người ta thường gọi hình thức này là “tứ mã phanh thây” hoặc “ngũ mã phanh thây”. Ngoài việc dùng ngựa phanh thây thì còn hình thức khác là phạm nhân bị trói chặt sau đó binh lính dùng ngựa hoặc voi giày xéo lên thân thể của phạm nhân cho đến chết. Cách xử tội bằng phanh thây, voi giày, ngựa xéo này thể hiện sự nghiêm minh và cực kỳ hà khắc của pháp luật.
Hình ảnh Tứ mã phanh thây tại Châu Âu
Hình phạt phạm nhân mắc án tử bằng hình thức phanh thây, voi giày, ngựa xéo này đã gây nên nỗi khiếp đảm cho công chúng. Tuy vậy, sự man rợ này vẫn được duy trì trong một thời gian rất dài, về sau dưới sự tiến bộ của xã hội, sự đấu tranh vì quyền con người nên hình thức xử phạt phạm nhân này đã bị bãi bỏ. Nhưng vì phải giữ tính răn đe của pháp luật nên người ta vẫn giữ lại hình tượng móng ngựa bằng một chiếc vành móng ngựa nhằm đề cao tinh thần nghiêm minh của luật pháp.

Lịch sử “Vành móng ngựa” tại Việt Nam

Khi Alexandre de Rhodes truyền bá tư tưởng văn hóa phương Tây vào Việt Nam (1651) thì đã mang theo hình ảnh “trước vành móng ngựa” theo.
Nhưng có lẽ hình ảnh này trở nên phổ dụng từ khi thực dân Pháp chính thức áp đặt bộ máy thống trị tại Việt Nam. Họ sử dụng vành móng ngựa trong một số vụ xét xử người phạm tội, từ đó, nó được dùng rộng rãi, phổ biến… Hiện không chỉ có Việt Nam mà gần như tất cả các nước trên thế giới đều có sử dụng chiếc vành công lý này, cho nên đâu là chủ nhân của nó thì còn phải làm rõ. Mặt khác, giả sử La Mã là nơi sản sinh ra hình phạt “tữ mã phanh thây” nhưng không có nghĩa đó là nơi sản sinh ra chiếc “vành móng ngựa”…

VÀNH MÓNG NGỰA CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Từ tập quán lâu đời của người châu Âu kết hợp với các nguyên tắc pháp lý được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia, chiếc vành móng ngựa đặt trước mặt bị cáo trong phiên tòa được hiểu như biểu trưng của nguyên tắc “suy đoán vô tội”

Thay vành móng ngựa bằng bục khai báo là một trong những điểm mới đáng chú ý quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hình thức bố trí phòng xử án do TAND Tối cao xây dựng sắp được ban hành.

Đọc thêm:  Sự thật về liệu pháp Sốc điện (ECT)

Ý tưởng này thực tế vẫn còn có hai quan điểm khác nhau: Quan điểm thứ nhất đề nghị không sử dụng vành móng ngựa mà thay vào đó là “bục khai báo” nhằm thể hiện tính nhân văn, phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội.

Quan điểm khác lại cho rằng sử dụng vành móng ngựa như các phiên tòa hiện nay nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đối với bị cáo và đây được coi là ý nghĩa chính của Vành móng ngựa.

Ảnh từ Luật Việt Nam

Dự thảo thông tư của TAND Tối cao thể hiện theo quan điểm thứ nhất và những người tham gia tố tụng khác sẽ có bục khai báo riêng.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TAND Tối cao) cho hay quá trình thảo luận, một số ý kiến cho rằng đối với những vụ án lớn, số lượng người tham gia tố tụng nhiều thì việc bố trí bục khai báo có thể gây mất thời gian, thậm chí gây mất trật tự phiên tòa khi người tham gia tố tụng di chuyển từ chỗ ngồi lên bục khai báo và ngược
lại.

Tuy nhiên, hầu hết ý kiến góp ý đều cho rằng việc bố trí bục khai báo đối với người tham gia tố tụng là cần thiết, góp phần nâng cao trách nhiệm của người tham gia tố tụng khi khai báo tại phiên tòa, nhằm tạo thuận lợi cho người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo dõi diễn biến phiên tòa, đồng thời tăng cường vai trò trung tâm của HĐXX trong việc điều hành và duy trì trật tự phiên tòa.

Đọc thêm:  Điều gì làm cho những hình xăm tồn tại vĩnh viễn?

Theo tác giả Nguyễn Trung Hiếu (đăng trên báo Lao Động):

Ở châu Âu, người dân nhiều nước sử dụng chiếc móng ngựa, khi treo trên tường hoặc phía trước cửa ra vào nhà, xem như một công cụ linh thiêng bảo vệ gia chủ khỏi sự xâm phạm của cái ác và cái xấu. Ngoài ra với hình chữ U, khoảng không bên trong sẽ lưu giữ sự may mắn.

Một truyền thuyết công giáo cho biết Thánh Dunstan đã giam giữ một con quỷ nhỏ vào chiếc móng ngựa và treo nó lên cửa nhà. Từ đó các tín đồ sử dụng chiếc móng ngựa như một công cụ để xua đuổi ma quỷ quấy nhiễu. Ngoài ra, chiếc móng ngựa có hình dạng giống ký hiệu Omega (Ω), mẫu tự cuối trong bảng mẫu tự Hy Lạp, tượng trưng cho sự kết thúc, hoàn tất.

Từ thời cổ đại, luật La Mã đã quy định, trách nhiệm chứng minh thuộc về bên tố cáo, thuộc bên khẳng định chứ không phải bên phủ định. Đây được coi là cội nguồn của nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong tố tụng hình sự hiện nay.

Nguyên tắc Suy đoán vô tội

Ở nước ta, nguyên tắc “suy đoán vô tội” được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự:

Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Nguyên tắc này thể hiện quyền được xét xử công bằng của bất kỳ người bị buộc tội nào.

Từ tập quán lâu đời của người châu Âu về chiếc móng ngựa, kết hợp với các nguyên tắc pháp lý được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia, chiếc vành móng ngựa đặt trước mặt bị cáo trong phiên tòa được hiểu như biểu trưng của nguyên tắc “suy đoán vô tội”, hàm ý bảo bọc chở che người vô tội trước định kiến (nếu có) của người cầm cân nảy mực, đồng thời chính nó cũng sẽ là vật cầm giữ cái xấu hay sự kết thúc một tội ác, chống lại con người; biểu hiện cho nền văn minh nhân loại, thể hiện dưới góc độ luật học”

Hiện nhiều chuyên gia pháp luật trên thế giới đã kêu gọi bỏ đi vành móng ngựa hoặc những hình thức giam cầm khác để cách ly bị cáo tại các phiên tòa bởi e ngại sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến tính công bằng, làm yếu đi tính chất “giả định vô tội” của người bị buộc tội, tạo định kiến…

Via
Báo kiến thứcPlo
Tags
Hiển Thị Thêm

Cao Minh Nguyên

Một cử nhân Luật đam mê đọc sách và cuồng viết lách. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.

Để lại Bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về

Bài Viết Mới

Back to top button
Close